Nhật kí cúm Tàu- ngày thứ 4

Nhiều người ngơ ngác hỏi nhau về thuật ngữ “Cách ly toàn xã hội” lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử đất nước rồi đoán già đoán non có được ra đường, đi chợ, gặp nhau… không?

01/04/2020  07:56

Ngày 31/3/2020

Gần trưa, dòng tít “ Cách ly toàn xã hội từ 0g ngày 1/4/2020” ngập tràn trên các báo! Hầu hết xem qua đều tưởng là phong tỏa toàn quốc và ai nấy hối hả về nhà chuẩn bị cho 15 ngày cách ly sắp tới. Từ Tân Bình về Thảo Điền, tôi hòa cùng những chiếc xe lao vun vút như chiều 30 Tết để kịp về cúng đưa ông bà, vội vã và đầy lo lắng.

Lác đác vài siêu thị bắt đầu có dòng người xếp hàng dài để tích trữ cho những ngày dài sắp tới. Tôi cũng thử vào một siêu thị gần nhà thì hàng dài khách đang xếp hàng trả tiền và xe đẩy nào cũng đầy ắp mì, trứng, rau, đồ hộp… Ở Nghệ An hay Sơn La, có nơi người dân còn rồng rắn xếp hàng mua… xăng về trữ, mặc cho khả năng lây nhiễm và cháy nổ cận kề!

Nhiều người ngơ ngác hỏi nhau về thuật ngữ “Cách ly toàn xã hội” lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử đất nước rồi đoán già đoán non có được ra đường, đi chợ, gặp nhau… không? Rồi mai có đi làm hay được nghỉ tất cả, chợ búa còn hoạt động, xe còn chạy và nhu yếu phẩm còn còn dễ mua?

May mà ngay đầu giờ chiều, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đăng đàn giải thích đây không phải là phong tỏa toàn quốc như Tây Ban Nha hay Ý đang thực thi.

Ông ấy nói “"Đây chưa phải lệnh cấm như các quốc gia đã làm, mà là dự lệnh, khuyến cáo, hạn chế người dân. Không có chuyện phong tỏa, cũng chưa phải là lệnh cấm hoàn toàn người dân ra đường. Chỉ thị đưa ra biện pháp mạnh để hạn chế tiếp xúc đông người, tránh lây nhiễm, hạn chế đi lại". Vậy là lại một lần nữa, sau ca bệnh 17, nhà nhà lại chất đầy mì, thùng đầy gạo và tủ lạnh chắc cũng chẳng còn chỗ chứa!

Trên đường về nhà, tấp vội vào lề mua hết xấp vé số cuối cùng trước lệnh đừng phát hành xổ số từ ngày may 1/4, chị người Bắc lam lũ bỏ vội thùng mì xuống khoe “ Đang đi trên lề, có xe ghé vào gửi tôi chú à”!

Mấy ngày nay chuyện như vậy ở Sài Gòn này nhiều lắm. Đôi khi chỉ là túi quà vỏn vẹn chai dầu ăn, mấy gói mì, vỉ trứng ư, chai dầu ăn, gói đường… với dòng chữ “ Bà con nào cần xin cứ lấy 1 gói dằn bụng khi khó khăn” cũng dễ khiến những người như tôi mủi lòng.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, dù là những ủng hộ tiền tỷ của các đại gia hay túi gạo của nhiều người tốt bụng đang trở thành dấu hiệu ấm lòng cho tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong khốn khó này. Nhìn theo chị bán vé số lầm lũi đi trong trưa nắng cuối tháng 3 sau câu thở dài “ giờ về ngoài kia cũng không có xe nữa rồi chú ạ” tôi lại ngậm ngùi nghĩ đến hàng vạn người như chị trên khắp đất Sài Gòn này.

Vài ngày nữa khi việc hết, tiền cạn và quê hương thì xa tít tắp, họ sẽ sống bằng gì, ăn ra sao và vật vã trong khó khăn như thế nào. Tôi lại nhớ hình ảnh của chính mình gần 30 năm về trước, mới ra trường không xu dính túi và rất sợ tai họa ập đến cướp mất công việc ngày có ngày không có được để đắp đổi qua ngày.

Tôi cứ hy vọng ngày mai, ngày kia những vị ở trên cao ấy sẽ nhớ đến họ, nhìn lại ngân khố quốc gia và mở lòng ra một chính sách hỗ trợ nào đó để con dân mình sẽ gắng gượng qua những ngày khốn khó này. Hy vọng ấy đã vang vọng trên các diễn đàn, facebook và cũng biến thành đề nghị chính thức với Chính phủ từ hai hôm nay.

Tối về, lật vội mấy trang mạng và thấy Thủ tướng Phúc bảo rằng ngày mai 31/3 sẽ có Nghị quyết chính thức hỗ trợ dân nghèo từ 500.000 đến 1.000.000/ tháng trong 3 tháng 4,5,5/2020. Chính phủ sẽ họp quyết định điều này và tôi nghĩ rằng các thành viên sẽ gật đầu vì đồng bào họ đang cần, rất cần điều đó.

1 ca bệnh mới buổi sáng và thêm 3 ca bệnh chiều tối được loan báo rộng rãi ít nhiều cũng làm một ngày nóng nực và căng thằng dịu bớt. Chẳng ai ảo tưởng đỉnh dịch đã qua, ca nhiễm mới đang giảm và số người nhiễm sẽ không còn tăng mạnh như lo sợ nhưng giờ đây, lúc mà cả nước căng như dây đàn thì chỉ vài ca xuất viện hay một tia hy vọng nào đó được thắp lên cũng làm loãng bớt gam màu xám xịt suốt vài tháng nay.

Nhat ki cum Tau- ngay thu 4
 

Sài Gòn chẳng lúc nào vắng lặng, thưa thớt và im ắng như hai hôm nay. Chính phủ chưa phong tỏa, đa số dân đã tự giác ở nhà, cần kíp lắm mới miễn cưỡng ra đường vì họ cũng như tôi đều biết rằng con virus chực chờ đâu đó không phân biệt sang hèn, lớn bé, già trẻ, trái giá, giàu nghèo… Khi chưa có vắc xin hay liều thuốc đặc trị nào thì ở nhà, ở nhà và ở nhà sẽ là cách thức duy nhất ngăn ngừa hữu hiệu.

Những dãy quan tài san sát ở Ý, con số tử vong kinh hoành ở Tây Ban Nha hay ca nhiễm tăng như chẳng có gì ngăn nổi ở Mỹ khiến người ta không còn dám khinh suất thêm một chút nào bởi cái giá phải trả đang quá khủng khiếp.

Khi mà Thái tử, Thủ tướng Anh, hoàng thân quốc thích, diễn viên ngôi sao… đã dương tính và chẳng đại gia, tỷ phú nào xem thường con virus kinh hoành ấy thì dân thường như tôi, như bạn đều nên xem mình lạ bệnh nhân dự bị.

Trong cuộc chiến vô cùng khó khăn với kẻ thù gần như vô hình và gần như không biết chúng sẽ tấn công lúc nào thì tầng lớp dễ bị tổn thương, thiệt hại và dễ tay trắng nhất là những người cày cuốc hôm nay chưa biết ngày mai mình có bao nhiêu tiền. Họ đang “ lịm” đi khi công việc phập phù, vất vả và cực nhọc thường ngày cũng biến mất dần, chưa biết ngày nào sẽ có lại và chẳng có khoản giành dụm hay dự trữ nào.

Tất cả chỉ còn một tia hy vọng vào ngày mai, ngày Chính phủ quyết định sẽ có một gói hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đô dành cho những người như vậy vào ngay ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội.

Tối đứng nhìn xuống con đường thường ngày xe qua lại tấp nập giờ không còn một bóng người. Thỉnh thoảng xe vụt qua vội vã tự nhiên thèm cảm giác ầm ĩ của Sài Gòn những ngày trước dịch.

Bất chợt từ nhà bên vọng qua “ Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em, ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi... càng làm ước vọng mai này hết dịch lại cùng bạn bè la cà bên góc phố nhâm nhi ly cà phê và chuyện vãn hôm qua, hòa lẫn vào dòng người đậm hơi thở với khói xe trỗi dậy hơn bao giờ hết... ( Còn tiếp)

                                                                                                                     Thanh Hùng