Nhật kí cúm Tàu ở Sài Gòn ngày thứ 6

Tôi không thích Việt Nam thắng hay thua phần còn lại của thế giới hoặc " ngạo nghễ" đứng đầu, tôi thích tất cả sớm đánh bại virus Vũ Hán và chúng ta cùng chiến thắng

04/04/2020  07:21

Ngày 3/4/2020

“ Mùng 3 Tết Cô Vi” bắt đầu bằng tin tức thế giới vừa vượt qua cột mốc 1 triệu người đã nhiễm Covid 19, không còn bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào chưa bị con virus Vũ Hán tàn ác ghé qua. Một con số buồn và gây sốc cho nhiều người khi đúng một tháng trước, ai nghĩ đến con số này sẽ nhận được gạch đá đầy facebook cộng với nguyền rủa chỉ trích.

Ngày thứ 3 tôi “cách ly tại gia” trong căn hộ cùng với gia đình dù vẫn có thể đi lại dù ngoài kia đã “ Cách ly toàn xã hội” từ 3 hôm trước. Có thể nhiều người sẽ bức bối, bất tiện và có cả bực mình. Nhưng với tôi thì không vì đã từng ở hàng tháng trời trong điều kiện còn tồi tệ và thiếu thốn gấp trăm lần bây giờ.

Chúng ta còn nhìn được trời xanh, ngắm mây trắng, nói chuyện với nhau qua facetime hay messenger, viber, xem vài bộ phim yêu thích trên Netflix và ăn món gì tùy ý trong những ngày đang được xem là đại dịch toàn cầu này tôi đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

Hôm trước đọc câu chuyện cô gái lên nhà bạn trai làm việc nhóm chẳng may chung cư phong tỏa không ai cho cô ra ngoài, cô mếu máo vì nếu cách ly tại chỗ thì ăn nói thế nào với người yêu sắp cưới? Tình ngay lý gian như thế tôi nghĩ mùa dịch này sẽ chẳng hiếm, khi mà bất chợt cách ly có thể ập đến mọi chỗ, lúc mà lịch trình đi lại của ai đó rất dễ bị phơi bày trên mạng nếu chẳng may nhiễm bệnh.

Bạn bè tôi, những người chắc cũng không xấu hay gian dối gì lắm nhưng cũng bảo nhau thôi thì cố ở nhà cho lành chứ đến khách sạn A hay vào nhà cô B nào đó lỡ có chuyện gì giải thích sao cho bà nhà nghe lọt? Đã không ít lần người ta ầm ĩ vì những thông tin chưa xác định được ông A đến phòng gym, bà B đi ăn tiệc, cô C vào nhà nghỉ… dù với lý do chính đáng hay không và tất cả thành câu chuyện bêu riếu hay làm “ mồi nhậu” cho đám đông.

Khi tôi ngồi tại nhà, gõ những dòng này thì em tôi, một nữ điều dưỡng hay cháu tôi, một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã hơn 10 ngày chưa về nhà, chưa một lần bế con nhỏ hay ăn bữa cơm với gia đình. Những người như em, như cháu tôi nhiều lắm. Khi gọi hỏi sao không nhờ đồng nghiệp thay ca mà về thì hai đứa cười “ Người đâu mà thay ca, mà về lỡ có chuyện gì khổ cả nhà”. Đứa em bảo, có khi nhịn đi vệ sinh cả buổi vì quy trình sát khuẩn rắc rối quá!

Ngày nào tôi cũng nghe những bản tin hay dòng status ca ngợi công cuộc chống dịch của Việt Nam. Tôi không phủ nhận và nhiều khi còn trân trọng về một số mặt tích cực mà Chính phủ nước nhà đã nỗ lực. Nhưng thật lòng, tôi không muốn so sánh đất nước mình làm tốt hơn Mỹ, Ý, Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Iran... Tôi chỉ muốn chia sẻ, cảm thông với họ và mong mỏi mọi người cùng vượt qua đại dịch cúm Tàu.

Tôi không thích Việt Nam thắng hay thua phần còn lại của thế giới hoặc " ngạo nghễ" đứng đầu, tôi thích tất cả sớm đánh bại virus Vũ Hán và chúng ta cùng chiến thắng. Tôi cũng chẳng ưa đọc những bài báo chỉ trích nước này, Tổng thống nọ, Thủ tướng kia kém cỏi, không biết cách điều hành đất nước hay hãy nhìn VN làm mà xấu hổ.

Tôi rất ưng cách họ không hoảng loạn, bình tĩnh tìm ra cách tốt nhất để đất nước mình vượt qua khó khăn dù có vấp ngã đôi lần. Tôi càng cảm phục khi đang chống đỡ nhọc nhằn như vậy nhưng Mỹ vẫn viện trợ cho chúng ta khoảng 3 triệu USD để thêm sức chống dịch. Tôi muốn chia sẻ và ngày cầu mong cho Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Iran... sớm bình an và đôi khi muốn hét lên rằng " Cố lên, sẽ vượt qua nhanh thôi các bạn nhé!".

Nhat ki cum Tau o Sai Gon ngay thu 6
Người dân Sài Gòn vẫn thong dong đạp xe qua những tuyến đường quen thuộc

Mấy hôm nay, nhiều bài viết của tôi cứ trôi theo dòng thời sự và những tin tức dồn dập của những tháng ngày khốc liệt sẽ hằn sâu trong lịch sử hiện đại của loài người. Trưa nay, tĩnh tâm lại chợt đọc được những dòng không thể không tự răn mình “Bệnh dịch đã khiến bộc lộ ra rất nhiều mảng tối của lòng người. Sau chỉ thị cách ly, nhiều tỉnh thành thôn làng vội vã đổ đất, beton chặn đường, ngăn sông cấm chợ. Con người nghi kỵ, kỳ thị nhau, dẫn tới nhiều tổn thương sâu sắc.

 Dù đã có nhiều bài báo dẫn lời Bộ trưởng Dũng giải thích về nghĩa Cách ly, nhưng vì người ta quá sợ hãi nên hoặc tảng lờ coi như không biết, hoặc hiểu sai hoàn toàn. Đến mức Bộ trưởng Dũng cho biết đã phải điện thoại trực tiếp cho các Chủ tịch tỉnh, đề nghị thay đổi.

Sự chia rẽ sâu sắc để bảo toàn sức khỏe cho thấy nỗi niềm ích kỷ tột cùng của con người, đứng trước hữu sự trong cuộc đời. Rất nhiều group biến thành mặt trận khẩu chiến bất phân thắng bại. Người ta sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ chuẩn mực xã hội, pháp luật, miễn sao cảm giác bản thân được bình an.

Sau dịch bệnh, sẽ có nhiều mối quan hệ đổ vỡ, nhiều cặp vợ chồng ly tán. Và gánh nặng kinh tế, cơm áo gạo tiền thêm đè bẹp những khát vọng nhân bản vốn dĩ thuộc về bản chất tốt đẹp nhất của loài người. Hãy nghĩ đi, nếu thiên hạ ốm bệnh chết hết rồi, thì mình sống với ai?”.

Đau nhưng quá đúng, dịch bệnh đã bộc lộ ra nhiều thứ xấu xa, không chỉ ở quanh đây mà bên kia bờ đại dương hoặc ở bất kì nơi nào trên trái đất hỗn độn này. Ngay cả những lãnh đạo hàng đầu hay chính trị gia lão luyện cũng sẵn sàng bơi móc, mỉa mai, chơi xấu nhau để hạ bệ đối phương, đánh bóng cho mình và tìm thêm lá phiếu của cử tri. Rồi những quốc gia văn minh cũng chẳng ngại ngần tìm đủ loại mánh khóe để bảo vệ cho dân mình trước, mặc kệ khó khăn của láng giềng!

Nhưng tôi cũng tự ru mình rằng những chuyện như thế sẽ không nhiều, không phải là bộ mặt hay đại diện cho nền tảng đạo đức của xã hội và loài người đang sống. Tôi còn muốn nghĩ rằng nhiều thứ xấu xí đang bị truyền thông thổi phồng lên chứ con người không lẽ nào lại vậy?

Tôi căm ghét ai vui trước tổn thất của mỗi phận người, tôi hận ai cười trên nỗi đau của quốc gia khác. Bất cứ sinh mạng nào trên thế gian này, dù nghèo khó hay giàu có, dù của đất nước khó khăn hay đang nằm trong G8 đều đáng quý và nên được trân trọng như nhau.

Ngày mai hàng loạt biện pháp “ Cách ly toàn xã hội” sẽ được siết mạnh bằng những giải thích rõ ràng hơn chút từ cấp cao nhất. Chủ tịch Chung của Hà Nội đã tuyên bố sẽ phạt ai ra đường mà không có lý do chưa cần thiết. Còn thế nào là lý do cần thiết thì người ta đang tranh cãi nhau loạn xạ! Tại TP HCM, 67 chốt kiểm soát dịch cũng sẽ được đặt khắp TP.

Có lẽ sẽ nghiêm khắc, ngặt nghèo và đi lại khó khăn hơn nhưng ai cũng hiểu nếu nhân nhượng và tự do theo ý thích hay buông lỏng kiểm soát sẽ dẫn đến thảm kịch mà hàng loạt quốc gia đang rơi vào hoặc chưa thấy lối thoát. 237 ca nhiễm tính đến cuối ngày rất ít so với rất nhiều quốc gia khác nhưng sẽ dễ dàng tăng theo cấp số nhân với con số kinh hoàng nếu ai cũng muốn cái tôi của mình là số 1.

Riêng mình tôi ủng hộ những “ bàn tay sắt” vào lúc này và có thể mạnh hơn nữa để cúm Tàu mau chóng biến mất khỏi hành tinh đẹp đẽ của chúng ta...

                                                                                                                 Thanh Hùng