Nhật ký cúm Tàu ngày thứ 6

Ngày thứ hai “ Cách ly toàn xã hội” cũng là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tất cả được nghỉ lễ khiến Sài Gòn đã vắng càng thêm vắng dù mọi người đang dần quen với cái gọi “ Mùng 2 Tết Cô Vy...”

03/04/2020  08:03

Ngày thứ hai “ Cách ly toàn xã hội” cũng là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tất cả được nghỉ lễ khiến Sài Gòn đã vắng càng thêm vắng dù mọi người đang dần quen với cái gọi “ Mùng 2 Tết Cô Vy...”. Không còn cảnh đổ xô đi mua hàng dự trữ hay tràn ngập những câu hỏi trên face chợ có mở, đường có đóng, mấy người sẽ được ra đường?...

Nhưng những thông tin thay đổi liên tục, có khi nay đúng mai sai và ngược lại đang làm không chỉ người dân mà quan chức nhiều nơi cũng lúng túng, đưa ra nhiều quyết định chỉ vài giờ sau phải gỡ bỏ.

 Dường như việc Bộ trưởng, người đứng đầu một số Bộ, ngành, tỉnh thành và cả Thủ tướng nói rõ ràng cũng chưa đủ để không ít vị hiểu rõ thế nào là “ Cách ly toàn xã hội”. Ở Quảng Ninh, người ta đổ đất, rào làng như thời kháng chiến cấm xe qua lại, “ nội bất xuất ngoại bất nhập. Ở ngay Sài Gòn, phà Cát Lái vừa thông báo lệnh dừng chạy, chỉ sau 1 giờ lại dỡ bỏ lệnh này cho chạy bình thường!

Nhat ky cum Tau ngay thu 6
                                Đường Lê Duẩn không một bóng người

Những ngày này nếu chỉ đọc báo, lên face, lướt mạng mà không ra ngoài thì rất dễ chìm trong đống thông tin hỗn độn, thật giả, tin tức xám xịt ngập tràn và dễ rơi vào strees!

Tôi ráng bước xuống nhà, đi ra đường dạo quanh vài bước hay chạy bộ, đạp xe qua vài con đường, nhìn hàng cây xào xạc, tận hưởng chút gió mát hiếm hoi đầu hè, ra sông nhìn nắng ánh lên trên dòng nước... để dần dần nhẹ nhõm sẽ tràn về.

Khu Thảo Điền, nơi tôi ở, mỗi sáng hoặc chiều người ta đổ ra đường dạo chơi, đi bộ, chạy với nhau nhiều hơn ngày thường. Có lẽ suốt ngày bí bách và lúc nào cũng nghe “ hãy ở nhà, ai ở đâu ở yên đấy” đang làm cho ai cũng muốn thoát ra khỏi những chiếc hộp vài chục m2 với xung quanh chỉ toàn đồ ăn dự trữ và bủa vây bởi những thông tin chẳng mấy tốt đẹp liên tiếp dội về.

Giờ đây, người ở nhà ngày một nhiều bởi không chỉ Chính phủ kêu gọi, Cty khuyến khích, cơ quan chấp hành chỉ thị trên mà hầu hết đều muốn lui về trú ẩn trước cơn bão Covid 19 có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Trớ trêu thay những khu nhà nghèo, người lao động trú ngụ lại không phải là nơi “ưa thích” của con virus tàn ác này mà chúng lại đang gieo rắc nỗi sợ ở những khu nhà giàu như Phú Mỹ Hưng bên Q7 hay Thảo Điền Q2 chỗ nhà tôi. Đến tối nay, Thảo Điền với ổ dịch bar Buddha nổi tiếng quốc gia đã ghi nhận hơn 20 ca nhiễm tại chỗ và “ đem đi” nơi khác!

Chung cư Ascent, “ mở hàng” bằng BN 91, viên phi công người Anh của VNA vừa hết hạn phong tỏa thì khắp phường lại có thông báo khẩn sáng mai tập trung gần trăm người khắp các chung cư, toàn cao cấp, đa số người nước ngoài để xét nghiệm sau khi phát hiện thêm một người nhiễm Covid 19 dù trước đó đã có kết quả âm tính!?

Đang mải mê xem tin tức các nơi thì đập vào mắt là dòng chữ căn hộ bên cạnh với 1 hàng xóm dân Pháp ngày mai phải xét nghiệm gấp vì nhập cảnh từ Pháp ngày 17/3! Cũng hơi lo ngại nhưng rồi trấn tĩnh vì trong những ngày này, ở những nơi mà người nước ngoài đông hơn dân Việt, luôn xem dịch bệnh như chuyện không đụng đến họ thì phải sẵn sàng chờ đón mọi chuyện. Hơn nữa, từ hai tuần nay, chung cư tôi ở đã hơn 30 ca xét nghiệm, tập trung cách ly nhưng chưa vị nào dính và mọi người vẫn sống bình thường.

Một vài quan chức bảo rằng ổ dịch ở Bạch Mai do nhân viên Cty Trường Sinh mang đến đã được kiểm soát nhưng Trường Sinh lây từ đâu, đem đến những nơi nào thì vẫn chưa có câu trả lời và những lo sợ vì mất dấu những ca F0 lại nổi lên!

Từ trước đến nay, ca bệnh đều xác định được do BN từ Trung quốc về, Anh Pháp sang, Hàn Quốc đến hay lây từ những nguồn này, nhưng ở Bạch Mai và Trường Sinh thì vẫn là dấu hỏi để đấy!

Nhưng nói gì thì nói, cho đến hết ngày 2/4, mốc mà nhiều dự đoán lạc quan nhất trước đây cũng nhận định rằng Việt Nam sẽ có ít nhất 300 người nhiễm thì cũng chỉ mới ghi nhận 227 ca! Một nỗ lực đáng trân trọng của Chính phủ, ngành y tế và nhất là nhân dân nước này.

Giờ đây mới chợt nhận ra rằng những cảnh giác cao độ, đôi khi hơi thái quá, những đề phòng và cẩn trọng trái ngược với phương Tây và ngăn chặn chưa từng có trong lịch sử nước nhà cũng là nguyên nhân chính để chưa ai phải tử vong vì virus Vũ Hán.

Cuộc chiến này còn dài, khó khăn sắp tới còn rất lớn và chưa ai dám nói mình thành hay bại, hay hơn hay quá dở so với bất kì quốc gia nào nên những tung hô, khen ngợi và tự sướng chưa nên có vào lúc này. Tuy nhiên cũng nên tự tin vào chính nội lực của mình để không quá run sợ hoặc tự ti để xuống tinh thần, cứ nhìn mọi thứ bằng một con mắt u buồn và ý nghĩ xám xịt.

Nhat ky cum Tau ngay thu 6
                            Bưu điện TP thường ngày đông đúc, giờ cũng vắng lặng

Cuối này vào face, lướt qua những dòng tin nóng đã thấy thế giới gần chạm mốc 1 triệu ca nhiễm và số quốc gia có trên 1000 người tử vong đã lên con số 8! E ngại thay đó lại là những nước giàu có, nền y học hiện đại bậc nhất hành tinh với những cái tên lừng danh như Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Iran...

Nhưng tôi lại nghĩ họ đang tiến dần đến đỉnh dịch, mọi con số đều công khai và đang chấp nhận những con số kinh hoành để nỗ lực nhanh chóng dập tắt mọi thứ. Điều mà tôi lo lắng và đáng ngại lại là những con số chẳng biết thực hư thế nào mà truyền thông quốc tế bắt đầu “ bóc mẽ” từ Trung quốc, nơi đã từng giấu diếm những điều tệ hại để cúm Tàu dần lan ra khắp hành tinh, gây những điều khủng khiếp và kinh hoàng như hôm nay.

Tôi có thói quen đếm ngược vào cuối ngày với những ca đã hồi phục hoặc ra viện vì xem đó như những hy vọng cho những ngày dài trong cuộc chiến quá gian nan này. Thế giới đã hơn 200.000 ca hồi phục, chiếm 1/5 số nhiễm và VN cũng hơn 70 ca, gần 1/3 số người từng dương tính với Covid 19, một con số đủ để tin rằng ngày mai không quá u ám.

Tin tức cuối ngày về những người bán vé số dạo, đang khốn đốn từ Bình Thuận vào đến Cà Mau vì lệnh dừng phát hành xổ số tới 15/4 sẽ được chính những Cty Xổ số bỏ tiền ra hỗ trợ ít nhất 50.000 đ/người/ngày có lẽ không chỉ làm họ vui mà những đồng bào như tôi cũng đỡ chạnh lòng.

Tôi ở đây, trong căn nhà không giàu có nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, nếu mọi việc dừng lại 15 ngày hay cả tháng vẫn còn cái ăn cái mặc hoặc đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Còn họ, có khi hàng triệu người ngoài kia thì số tiền ít ỏi ấy dù chẳng bao nhiêu nhưng sẽ đỡ đần họ rất nhiều trong cơn nguy khốn này... (Còn tiếp)

Thanh Hùng