Nghệ thuật chỉ bất tử trong những trái tim tự do!

Nghệ thuật sinh ra không phải để tìm giới tuyến mà tìm sự giải thoát. Càng không thể mưu cầu sự bất tử của nghệ thuật trong hình hài cây gậy và củ cà rốt.

22/11/2019  02:23

Tôi là người cảm thụ nghệ thuật thuần chất, đọc thơ nghe nhạc thường bị mê hoặc bởi sự tài hoa của nghệ sĩ. Tôi vẫn thường lảng tránh ý niệm "giới tuyến" trong nghệ thuật.

Tôi thật không hiểu vì sao người ta hay mang trái tim thét lửa để phán xét điệu bolero mỹ miều, bao dung và đầy trắc ẩn.

Nghe thuat chi bat tu trong nhung trai tim tu do!

Cũng một người lính ra trận ôm thép súng tê tay, Đinh Miên Vũ chỉ "xin có em nguyện cầu cho đời anh, đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai...". Dân chơi Trầm Tử Thiêng đưa người tình đi một vòng vũ trường, rã rời chén tiễn chén đưa, chỉ mong một ngày về "Trăm họ ước mơ mái nhà chiều khơi lửa ấm/Lứa tuổi còn đôi mươi tìm lại những đêm ân tình..."

Nhạc sĩ Nhật Ngân chỉ mong một ngày chinh chiến tàn để dựng căn nhà xưa đón cha mẹ về "rồi anh sẽ sang thăm nhà em, với miếng cau với miếng trầu, ta làm lại từ đầu". Đeo đến lon đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng chỉ viết đến những lời lãng đãng: Lòng trần còn tơ vương khanh tướng/Thì đường trần mưa bay gió cuốn/Còn nhiều em ơi...

Nghe thuat chi bat tu trong nhung trai tim tu do!

Những kẻ thất thời đã sống với tất cả sự kiêu bạc đời mình. Họ bước qua đau khổ, hận thù bằng những bước chân nhẹ thinh không... Nghệ thuật của họ có thân phận, có khổ đau nhưng không mang giáo điều, chỉ có tài hoa và sự cứu rỗi. Nhạc của họ bất tử, vì nó rất đời.

Ở phía "bên này", cũng không thiếu người tài hoa. Tài hoa như Xuân Hồng, không cần bom đạn, hy sinh, không cần trường ca uất hận. Chỉ cần một mùa xuân bên cửa sổ, khi mặt trận bình yên, anh lính về thăm phố hẹn hò cô gái vừa tan ca...

"Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm"... nghệ thuật chỉ cần thế thôi. Chỉ cần đơm vào lòng người một nỗi thiết tha chứ không cần khẩu hiệu, là một ngọn gió lay động cảm xúc chân phương, không phải là một viên đạn mệnh lệnh bắn vào người khác.

Tôi nhớ nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã từng viết rằng: "Và tôi vẫn nhớ hoài một rừng cây, sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng...", hoặc "cũng đành xin làm người đến sau, để nghe niềm đau phía trước. Tình như chiếc môi dịu ngọt, treo hờ hững trên cây hoang đường..."

Nghe thuat chi bat tu trong nhung trai tim tu do!

Nhạc sỹ Trần Long Ẩn

Người viết được những câu hát này không thể không tài hoa. Nhưng tài hoa sẽ không là gì cả nếu không khởi phát từ bản ngã tự do. Nghệ thuật mất đi lòng kiêu hãnh, trong tài hoa có gì đó vấp váp, khúc khuỷu và không thể nào thoát thai được.

Cũng một tài hoa, nhưng chỉ khi nào trở thành một phần ký ức của người khác, tài hoa đó mới bất tử. Khi mang một trái tim giáo điều và một tâm hồn lên gân, người nghệ sĩ có lẽ đã tự cầm tù tâm hồn mình trong miền quá vãng. Bước ra miền đời mới, nghệ thuật đó trở nên khiên cưỡng và mông lung.

Tài hoa là thiên phú, nhưng trái tim do tự mình dung dưỡng. Nghệ thuật sinh ra không phải để tìm giới tuyến mà tìm sự giải thoát. Càng không thể mưu cầu sự bất tử của nghệ thuật trong hình hài cây gậy và củ cà rốt.

Nghệ thuật chỉ bất tử trong những trái tim tự do !

Theo Facebook Nguyễn Tiến Tường